Chiều nay vắng em trời Đà Lạt mưa to quá. Những hạt mưa rơi
trên mái hiên mà lòng anh quặn thắc, giá buốt quá em ơi. Sao những ngày có em trời
lại nắng không những thế mà còn nắng rất đẹp thế mà khi em vừa ra đi thì trời bổng
dưng mưa thật là to. Có phải chăng trời cao kia đã hiểu được nổi buồn của anh mà
rơi lệ. Phải chăng bầu trời này trở êm ảm đạm khi không có em. Tại sao vừa mới hợp
nhau mà lại phải tan, mà phải nói lời chia tay. Những ngày có em bên cạnh anh anh
thấy cuộc đời này hạnh phúc và ý nghĩa biết bao, nhiều lúc anh lại nghĩ rằng chỉ
có mình anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Niềm vui của anh mới đó giờ đã
tan biến theo phương trời nào rồi. Ôi cuộc sống này không như những gì người ta
vẩn thường mơ ước. Anh vẩn còn nhớ như in cái này anh gặp em ở cổng trường, buổi
chiều hôm đó trời cũng mưa thật là to nhưng anh vẩn không cảm thấy lạnh, không
cảm thấy buốt giá như cơn mưa chiều nay.Khi nghe bạn anh giới thiệu em với anh,
anh cũng nghĩ rằng em giống như bao người con gái mà anh gặp từ trước đến giờ. Nhưng
khi gặp em những suy nghĩ trong anh đã tan biến đi tất cả. Từ khuôn mặt , nụ cười
đến lời nói đã làm cho anh có một cái cảm giác rất khác biệt mà anh không bao
giờ nhận thấy ở những người con gái mà anh gặp trước đó. Một nụ cười, giọng nói
chứa đựng cả một thế giới bao la, một tâm hồn của một người con gái miền Trung
thật thà, chất phát. Và những ngày sau đó là những ngày anh thấy hạnh phúc nhất
từ trước đến giờ. Chuỗi ngày với biết bao nhiêu là tiếng cười, bao nhiêu là hạnh
phúc và có cả một cảm giác thương mến nửa. Nhưng anh thật sự là không dám nói ra
cái cảm giác của mình vì anh biết rằng em là một người con gái hồn nhiên và anh
cũng không muốn em bận tâm nhiều về chuyện gì để em có đủ thời gian mà tập
trung cho việc học tập. Em là một người con gái được sinh ra trong một gia đình
hiếu học, có điều kiện hơn nhiều so với tôi, còn tôi thì ngược lại, chỉ là một
chàng sinh viên nghèo, hai mươi mấy năm nay chưa hiểu như thế nào là sung sướng,
là hạnh phúc cả thì sao có thể xứng với em, nếu tôi nói ra em có chê cười tôi không
Tôi không muốn trèo cao để rồi té đau. Tuy trong tôi rất yêu mến em nhưng
lúc nào tôi củng tỏ ra là một người vui vẻ và xem em như một người bạn tốt. Em
biết không anh vẩn thường hay thấy trong cuộc sống những người con gái có điều
kiện như em họ thường tỏ vẻ ta đây, có một chút gì đó kiêu căng, xa hoa nhưng
em thì khác rất hồn nhiên, hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Anh cứ tưởng rằng
niềm vui của anh sẻ được kéo dài mãi mãi nhưng anh không ngờ được rằng niềm vui
chưa chưa trọn vẹn thì em đã lại đi xa. Em đi để lại giữa lòng thành phố ngàn
hoa này một chàng sinh viên nghèo ngày qua ngày luôn ôm ấp bong hình em mà không
dám nói ra những gì mình nghĩ.Không biết lần này em đi rồi em có quay về lại với
anh không, anh có được hạnh phúc để gặp lại em lần nửa không nhỉ.
Mưa càng lúc càng to phải chăng là em đi càng lúc càng xa anh
không nhỉ !Hạnh phúc liệu có lại đến với anh lần nửa không đây. Bạn bè vẩn nói với
anh rằng là dù anh có như thế nào đi nửa thì anh vẩn không thể nào xứng với em vì
hai gia đình có hai hoàn cảnh khác biệt nhau. Anh rất sợ điều đó em à.Nhưng dù
thế nào đi chăng nửa anh vẩn cứ nhớ về em nhớ về những kỉ niệm đẹp khi ở bên em,
dù hoàn cảnh như thế nào anh vần yêu em như chưa bao giờ anh được yêu vậy. Mong
rằng một ngày không xa em sẻ trở về bên anh để anh tìm lại niềm vui như khi trước. Em
ở phương xa hãy sống vui vẻ em nhé, trái tim anh luôn hướng về một phương trời mà
ở phương trời đó có hình bóng thân thương của em.
Đà Lạt ngày xa em
21/08/2011