Tuổi : 36 Posts : 352 Points : 50455 Thanked : 27 Tham gia : 24/02/2011 Sinh nhật : 28/02/1988 Đến từ : Ân Tường Đông - Hoài Ân - Bình Định Status : Nghe nhạc trử tình, đi du lịch với bạn bè
xem thêm thông tin
Tuổi : 36
Posts : 352
Points : 50455
Thanked : 27
Tham gia : 24/02/2011
Sinh nhật : 28/02/1988
Đến từ : Ân Tường Đông - Hoài Ân - Bình Định
Status : Nghe nhạc trử tình, đi du lịch với bạn bè
Tuổi : 36 Posts : 352 Points : 50455 Thanked : 27 Tham gia : 24/02/2011 Sinh nhật : 28/02/1988 Đến từ : Ân Tường Đông - Hoài Ân - Bình Định Status : Nghe nhạc trử tình, đi du lịch với bạn bè
Tâm tình của Admin
Sinh ra trong một miền quê nghèo của dải đất miền Trung, từ thuở nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi lúc nào cũng nuôi mơ ước là học thật giỏi vì tôi nhận ra rằng chỉ có con đường học mới đưa gia đình tôi thoát khỏi cảnh nghèo khổ và tương lai của tôi mới đỡ vất vã hơn. Tôi thương bố mẹ nên khi hết giờ học trên lớp tôi về nhà làm tất cả mọi công việc để phụ giúp bố mẹ đồng thời kiếm thêm khoảng tiền để đóng học phí và mua sách vở học tập. Gian khổ, vất vã, nếm trãi bao nhiêu cay đắng, chịu nhiều cơ cực đễ nuôi tôi 12 năm học phổ thông là một công lao trời biển của bố mẹ mà cả đời này tôi không thể nào tôi luôn ghi nhớ mãi trong tâm trí. Tôi cũng không bao giờ quên câu mà mẹ đã nói với tôi “ Dù mẹ có đi ăn xin mẹ cũng phải nuôi con ăn học tới nơi tới chốn”, lời nói đó của mẹ đã in xâu đậm vào tôi và đó cũng chính là động lực lớn nhất đễ đưa tôi đến giảng đường đại học như ngày hôm nay. Giảng đường đại học cái đích mà trên đường đi tới có quá nhiều chông gai đối với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đỗ đại học mà cách đây gần 4 năm tôi cũng đã một lần cầm trên tay giấy báo đại học, nhưng thấu hiểu hoàng cảnh khó khăn tôi đành ngậm ngùi rời bỏ nó với sự tiếc nuối vô cùng không phải của riêng tôi mà cả gia đình, người thân và bạn bè. Và thế rồi môi trường quân đội đã nuôi dạy, rèn luyện, và cho tôi nhiều bài học quí, cho tôi thêm nghị lực và lòng quyết tâm để vương lên trong cuộc sống. Vì hoàn cảnh đã thôi thúc tôi nên sau 18 tháng đầy gian khổ một lần nửa ước mơ được ngồi ở giảng đường đại học lại thôi thúc tôi. Vượt qua tất cả những khó khăn giờ đây tôi đã trở thành sinh viên. Niềm vui đó không chỉ của riêng tôi mà là cả gia đình, người thân và bạn bè. Giờ đây khi nghĩ lại quảng đường mà tôi đi qua, quảng đường đó không thật sự là quá gian nan, vất vã nhưng tôi thấy tôi đã đi một quảng đường mà tưởng chừng tôi không thể nào vượt qua. Tôi đã vượt lên chính mình đó là nhờ công ơn trời biển mà bố mẹ đã dành cho tôi. Con xin cảm ơn bố mẹ đã dành cho con những tình thương, bố mẹ là nguồn động lực lớn nhất để con có được như ngày hôm nay. Có lúc khi ngồi nói chuyện với mẹ mẹ đã khóc trong niềm vui khi con của mình đã trưởng thành. Bố mẹ ơi ! công lao đó suốt đời con không thể nào quên, con luôn mơ ước bố mẹ mãi trường thọ để hôm nay và sau này con có điều kiện để trả ơn bố mẹ dù con biết rằng những gì mà con dành cho bố mẹ bây giờ là rất nhỏ so với công lao mà bố mẹ đã dành cho con.